Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Một số nguyên nhân dẫn đến việc cuồng thần tượng và cách khắc phục tình trạng này...

Trong buổi tọa đàm với các sinh viên ĐH FPT với chủ đề "Lệch lạc thần tượng - nhìn thẳng nói thật" diễn ra vừa qua, chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Quý đã chia sẻ rất nhiều điều thú vị.

Sức ép học tập quá lớn

Nguyên nhân đầu tiên là từ các em, do các em chưa tìm đúng con đường đi cho mình. Sâu xa hơn là do môi trường sống và sự giáo dục gia đình.



Tôi thử so sánh thực tế. Ở nông thôn, các em phải giúp đỡ gia đình nên ít có thời gian, điều kiện để nảy sinh hiện tượng lệch lạc thần tượng. Còn ở thành phố, các em có điều kiện sống, được giao lưu với văn hóa bên ngoài nhiều hơn. Từ đó, các em có cơ hội để tìm hiểu, theo đuổi đam mê thần tượng. Hơn nữa, các bậc phụ huynh ở thành phố có tâm lý chiều chuộng con hơn, có điều kiện kinh tế hơn.




Chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Quý, ĐH Sư phạm Hà Nội trong buổi giao lưu với các sinh viên


Một điểm nữa là do sức ép của việc học tập lên các em học sinh ngày nay rất lớn. Xã hội và gia đình đều đặt gánh nặng học tập lên các em, nhiều gia đình bắt con cái học suốt ngày không có thời gian giải trí.

Do đó, các em cảm thấy học là vì cha mẹ ép, học không phải học cho mình nên không hứng thú. Ngược trở lại, thế giới giải trí lại có nhiều điều hấp dẫn các em hơn, các em mong muốn được như thần tượng, theo đuổi sở thích cá nhân, thoải mái vui chơi, ăn mặc đẹp...

Về góc độ xã hội, trong thời gian qua chúng ta cũng chưa tạo ra những hình tượng mẫu mực trong nhiều lĩnh vực khác nhau để giới trẻ mơ ước. Các phương tiện truyền thông lại tập trung tung hô những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nên khiến giới trẻ bị lệch lạc.

Mặt khác, người lớn cũng không thật sự có ý thức xây dựng hình tượng của mình trong mắt con cái, khiến cho các em không phục.



Bạn trẻ gào thét, túm, kéo thần tượng khiến hình ảnh VN bị hạ thấp trong mắt nghệ sỹ nước ngoài. 

Theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý - đào tạo kỹ năng Rồng Việt - Vũng Tàu, thì hiện tượng cuồng thần tượng hiện nay khá phổ biến ở giới trẻ Việt Nam, có nguyên do từ cả hai phía: Trẻ và bố mẹ. Thường tình trạng này hay xuất hiện ở những trẻ thiếu tự tin, dễ bị cuốn hút bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài, cũng như người thiếu tự chủ thì dễ tin quảng cáo. Tuy nhiên, phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên mê muội thần tượng. Bố mẹ quá nuông chiều nhưng lại ít dành thời gian tìm hiểu, quan tâm đến con, đồng thời không đủ làm thần tượng của con, không khiến con cảm thấy tin tưởng và có thể chia sẻ.
Trong khi đó, các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường được đánh bóng hình ảnh, xuất hiện với vẻ đẹp hào nhoáng, cuốn hút... khiến trẻ yêu thích, rồi say mê. Khi đó, nếu bị người lớn chê trách, phê phán, trẻ cảm tính, chưa điều khiển được cảm xúc, dễ có những câu nói, hành động chống đối... Và nếu bố mẹ không biết cách ứng xử, thì khoảng cách giữa họ với con cái sẽ ngày càng xa hơn.
"Điều đáng buồn là thường chỉ khi con say mê thần tượng quá mức, tới mức lơ là học hành, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống... thì phụ huynh mới nhận ra và hốt hoảng, nhờ can thiệp. Trong khi đó, việc phòng vệ để các em khỏi rơi vào tình huống này mới là quan trọng nhất", nhà tâm lý chia sẻ.
Một trường hợp ông Khanh tư vấn gần đây là điển hình cho điều này. "Trước mặt người tư vấn, cô con gái mắng mẹ sa sả. Bà mẹ ca thán 'nó chẳng coi tôi ra gì, chỉ sợ ba nó tí ti", nhà tâm lý kể lại. Đó là một nữ sinh 14 tuổi, ngoại hình không được xinh xắn nên rất tự ti. Bố mẹ em bận kiếm tiền, không có mấy thời gian cho con và bù đắp bằng cách thường xuyên cho con tiền, con thích gì mua cho nấy.
Cô bé rất yêu thích một nhóm nhạc toàn các chàng đẹp trai xứ Hàn Quốc, dành hết tiền mua đĩa, tranh ảnh... của nhóm này bày trong phòng. Có thời gian là em lên mạng, vào điện thoại nghe nhạc của thần tượng, không màng học hành. Năm ngoái, khi nhóm nhạc tới Việt Nam, cô con gái nằng nặc đòi bố mẹ phải đưa tới sân bay đón thần tượng, mặc dù nhà cách đó mấy trăm km. Thấy con nhịn ăn, giận dỗi, bố mẹ cũng chiều, thuê lái xe đưa con đi.
Sau lần ấy, cô bé còn đòi bố mẹ cho tiền sắm một dàn âm thanh về nhà, tự thu đĩa gửi đi tham dự một cuộc thi âm nhạc, nhưng bị loại ngay từ đầu. Cô gái từ đó suy sụp, suốt ngày nằm trong phòng nghe nhạc thần tượng, không đi học, không gặp ai. Tới lúc này gia đình mới đưa đến gặp chuyên gia tư vấn.
các bạn trẻ tranh nhau để gặp thần tượng...
Ông Lê Khanh cho biết, việc trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm, sưu tầm mọi thứ liên quan tới thần tượng, và cứ thế ham mê dần. Vì vậy, bố mẹ có thể nhận ra và xử lý sớm.
"Thực tế, mỗi ngày, mỗi tuần 1-2 tiếng với nhà tâm lý khó có thể gỡ rối vấn đề. Quan trọng là bố mẹ có nhận thức được vấn đề và thay đổi bản thân, kiên nhẫn cùng con vượt qua khó khăn. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, một số trường hợp cuồng thần tượng tới mức khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, tâm thần", nhà tâm lý cho biết.
Trong những cách phòng bệnh, quan trọng nhất là bố mẹ phải sống làm sao để con cái nể phục, thương yêu, tôn trọng, và tốt nhất là trở thành thần tượng của con, nếu không, ít nhất cũng là người để trẻ tin tưởng, có thể mở lòng chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của mình. Như vậy, phụ huynh mới hiểu con, biết con suy nghĩ gì và tìm cách ngăn chặn ngay những hiện tượng tiêu cực từ đầu.
Thứ hai, cần cho trẻ có nhiều hoạt động để luôn có được sự cân bằng trong cuộc sống. Thực tế, nhiều trẻ hiện nay chỉ biết học, không biết việc gì khác, không được trang bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, thiếu sự tự tin về bản thân, không xây dựng được hình ảnh của chính mình, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hấp dẫn bên ngoài, từ đó không biết phân biệt chọn lựa thần tượng cho chính mình.
Đuổi theo xe chở thần tượng...
Khi con đã có các biểu hiện cuồng thần tượng, bố mẹ cố gắng đừng phê phán, trách mắng, trở thành kẻ thù của trẻ. Hãy làm bạn với con, về phe của con, cùng trò chuyện, hỏi con về thần tượng của chúng, đồng thời đưa ra thêm một số "ngôi sao", nhóm nhạc khác để cùng trẻ có cơ hội so sánh, bàn luận. Điều này làm phân tán sự tập trung của trẻ vào một đối tượng nhất định, và cho trẻ thấy những mặt khác của thần tượng. Bên cạnh đó, hãy mở rộng thêm những niềm vui, sở thích của con, đánh lạc hướng để trẻ không chỉ dành hết thời gian xoay quanh thần tượng. Cho trẻ tiếp cận với những người thành công về nhân cách, học tập, bản lĩnh... chứ không phải chỉ hào nhoáng bề ngoài.
"Trẻ tuổi teen ghét nhất là bị coi thường. Vì thế những lời phê phán của bố mẹ thường không mang lại tác dụng tích cực mà chỉ khiến trẻ tôn thương và càng cố gắng muốn chống đối", nhà tâm lý phân tích.
Cùng quan điểm này, tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà, chủ nhiệm khoa tâm lý học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi trẻ cuồng thần tượng nào đó đến mức không coi trọng bất thứ gì khác thì chứng tỏ bố mẹ, nhà trường, xã hội... đã không mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của trẻ. Thường khi đó trẻ đã trải qua một giai đoạn dài không nhận được những thứ mình thực sự cần, là tình thương yêu, sự thấu hiểu, tin cậy.
"Trẻ em, nhất là ở tuổi teen, luôn phải hứng thú với thứ gì đó mạnh mẽ khi không tìm được những điều trong cuộc sống của mình như gia đình, trường học, bạn bè, các em có thể phải bám vào cái gì đó khác, như một thần tượng hào nhoáng, game...", bà Hà chia sẻ.
Theo bà, muốn tránh con rơi vào tình trạng cuồng thần tượng tới mức coi thường tất cả giá trị khác, cần phải bắt đầu phòng bệnh từ tuổi thơ, chứ không phải đợi tới lúc con bắt đầu có các biểu hiện khác thường. Đó là luôn gần gũi con, dành thời gian cho con, tìm hiểu thông tin, thu nhận kiến thức để hiểu tâm lý của con từng lứa tuổi và ứng xử, giáo dục phù hợp


Làn sóng thần tượng hiện nay đã và đang là điều đương nhiên đối với giới trẻ, việc tiếp nhận cái mới để không ngừng đổi mới đó là điều đương nhiên, con người phải vận theo xu hướng để phát triển và thế giới phải luôn vận động để phát triển.

Khi hâm mộ thần tượng nó sẽ tạo cho fan một nguồn cảm hứng, một động lực mạnh mẽ để fan luôn hướng về thần tượng, mong muốn được gặp thần tượng, đạt được những mục đích liên quan đến thần tượng của mình như: xem concert, mua album, poster,…
Động lực đó luôn thôi thúc fan phải làm một điều gì đó để thể hiện sự yêu mến của mình.
Điều này nếu nhìn phiến diện thì đó là điên khùng, nhưng chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được điều đó. Nhưng vì sao quý phụ huynh, anh chị không biết lợi dụng điểm này để đạt được mục đích của mình.
Phụ hyunh mong muốn con em mình chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích tốt trong học tập,… vậy tại sao không có sự đồng cảm với sở thích của con em, thay vì nói rằng: “Nếu con được học sinh giỏi, bố mẹ sẽ cho con đi du lịch, hay mua đồ cho con,…” quý vị có thể đưa ra những lời hứa, động viên có hướng tích cực hơn với con em mình như: hứa cho đi xem concert, mua album, poster,… nếu con có thành tích học tập tốt,…tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình.
Con em quý vị có thể đứng hàng giờ để gặp thần tượng, mua vé xem họ diễn, chẳng nhẽ không có đủ động lực để học tập chăm chỉ để đạt được điều mà chúng muốn liên quan đến thần tượng của mình?
Cũng giống như quý vị đi làm, vì biết được mục tiêu làm việc của quý vị là thu nhập, thăng tiến, danh vọng… mà lãnh đạo đưa ra các chính sách khen thưởng để tạo động lực cho quý vị làm việc chăm chỉ, nhiệt tình.

Không có gì tốt hơn là cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện cùng con. Có thể trò chuyện trong bữa ăn, hoặc cùng con xem những tấm hình, bài báo viết về thần tượng của con để đưa ra những lời chia sẻ, khích lệ con cái, giúp chúng hiểu rằng cần phải làm gì. Bên cạnh đó, nhà trường, tổ chức đoàn, hội cũng cần tạo ra những hoạt động để thu hút các em tham gia, mở những buổi giáo dục kỹ năng sống cho các em. Và một yếu tố rất  quan trọng nữa là truyền thông phải mang tính giáo dục, định hướng cho các em.
Bố mẹ nên dành thời gian vui đùa cùng con...
Gia đình chính là nơi đầu tiên giáo dục giới trẻ. Nhưng chính gia đình đang bị suy giảm các chức năng. Các ông bố bà mẹ chỉ mải mê kiếm tìm những giá trị vật chất cụ thể, mà không chăm lo cho đời sống tinh thần, cách ứng xử với xã hội.

Ở phương diện cộng đồng xã hội, nhà trường lại không dạy dỗ trẻ cách ứng phó đạo đức với các trường hợp cụ thể. 

Chúng ta không quá chủ quan để nói rằng không can thiệp gì cả tự giới trẻ sẽ quay lại quỹ đạo của chúng, sẽ không có chuyện đó nếu như không có hành động. Các thể chế chính trị cần phải quan tâm đến việc định hướng đi đúng đắn cho giới trẻ.

Trong xã hội hiện nay không phải là không có những hình tượng mẫu mực để chúng ta thần tượng, nhưng do các giới chức có trách nhiệm không đủ quan tâm, khai mở nó. Ví dụ tấm gương lao động quên mình, những hiệp sĩ đường phố…

Ngay trong mỗi gia đình đâu ít những ông bố bà mẹ cả đời hi sinh vì con cái, rất đáng để thần tượng đó chứ. Nhưng có lẽ khâu tuyên truyền vận động xã hội để làm sáng những phẩm chất tốt đẹp của xã hội đang ngủ yên ở đâu đó, chúng ta cần phải đẩy mạnh, kích hoạt thêm nữa nhiều hơn nữa những mảng sáng của cuộc sống.
Lời khuyên cho các bạn trẻ

Trước tiên các bạn trẻ phải hiểu đúng khái niệm thần tượng. Thần tượng là gì? Thực chất, thần tượng là hình ảnh đẹp mà còn người muốn vươn tới, nó là hình mẫu chân - thiện - mĩ của con người. Hiểu được đúng điều này thì các bạn trẻ đừng thái quá trong việc thể hiện tình cảm của mình với thần tượng.

Vừa qua đã xuất hiện nhiều vụ việc bạn trẻ yêu mến thần tượng nhưng lại khác người. Như vậy là thiếu hiểu biết, chưa nhận thức được ý nghĩa của việc thần tượng ai đó.

Việc thần tượng ai đó phải là động lực thúc đẩy chúng ta chứ không phải là kéo lùi mục tiêu cuộc sống. Nhờ có thần tượng làm tấm gương sáng, bạn trẻ sẽ mong muốn tự hoàn thiện bản thân theo hướng đúng đắn.

Cần phải nhớ rằng, dù có thần tượng tới đâu đi nữa thì các bạn vẫn phải tập trung vào việc học tập, lao động sao cho tốt. Hãy là người Việt Nam ứng xử có văn hóa trong vấn đề thần tượng, để bạn bè quốc tế đánh giá đúng về chúng ta.


|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
\
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
\
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*